Đức Giáo Hoàng Piô VII sinh ngày 14-4-1742 tại Casena, miền Romagne. Tên thật là Barnaba Chiaramonti, thuộc gia đình quý tộc, là con của bá tước Scipione Chiaramonti và em họ của Đức Piô VI, ngài vào dòng thánh Bênêđictô ở Cesena khi còn rất trẻ, được thụ phong Linh mục ngày 21-9-1765. Với văn bằng tiến sĩ thần học, ngài dạy học ở Đan viện San-Giovanni rồi làm giáo sư ở học viện thánh Anselmô. Năm 1786, ngài được đức Piô thứ VI trao chức Tổng Giám mục Tivoli, năm 1788, trở thành Hồng y. Sau khi đức Piô VI qua đời ngày 19-8-1799, Mật viện nhóm họp tại Venise, sau nhiều tranh cãi kéo dài suốt 104 ngày, các Hồng y đã bầu ngài làm Giáo hoàng ngày 14-3, đăng quang ngày 21-3-1800 với danh hiệu Piô VII.
Sau khi đắc cử, ngài không thể trở về Roma ngay, vì tình hình bất ổn do cuộc xâm lược của Napoléon. Khi trở về, Roma đang bị chiếm đóng, có nhiều hỗn loạn do cuộc chiến gây ra. Những bước đầu rất khó khăn, nhưng với tài ngoại giao khéo léo, ngài đã thành công trong việc ký kết một thỏa ước với Pháp vào năm 1801, theo đó, nước Pháp có quyền chọn lựa các Giám mục, nhưng quyền chuẩn nhận thuộc về Tòa thánh. Ngày 2-12-1804, ngài phong vương cho Napoléon Bonaparte tại nhà thờ Đức Bà ở Paris. Nhưng một lần nữa, Napoléon lại đem quân đánh nước Tòa thánh, buộc ngài phải phản đối và ra vạ tuyệt thông hoàng đế ngày 10-6-1809. Năm 1812, chiếm được Roma, Napoléon truất phế và bắt ngài làm tù binh, đưa về Paris. Napoléon còn bắt ép ngài ký một hiệp ước mới nhưng ngài đã từ chối nên cuối cùng ngài bị lưu đày ở đảo Elbe.
Năm 1814, khi Napoléon bị sụp đổ và Louis XVIII lên ngôi, ngài được phục hồi tự do. Năm 1815, đại hội ở Venise tái lập lại nước Giáo hoàng. Năm 1815, với thông điệp Sollicitus Omnium ecclesiarum, ngài đã tái lập dòng Tên, đặt ra một đạo quân cận vệ gồm những người quý tộc và cho đổi mới quốc kỳ Vatican với màu trắng – vàng như hiện nay. Ngài qua đời ngày 20-8-1823, hưởng thọ 82 tuổi.