Chỗ trú an toàn nhất
M. Toliver, một nhà truyền giáo ở miền tây Trung Hoa, có lần gặp hai viên chức cao cấp đồng thời cũng là những Kitô-hữu nhiệt thành. Một trong hai người kể rằng : trong một cuộc oanh kích, ông ta, bà vợ và đứa con gái nhỏ 6 tuổi không tìm được nơi trú ẩn, nên phải nấp dưới gầm bàn ăn. Bom nổ ngay bên, nên họ chỉ còn biết cúi đầu cầu nguyện. Khi qua cơn nguy biến, đức bé nhìn lên thấy ảnh Chúa Giêsu, em nói : ”Ba ơi, Chúa Giêsu là nơi trú ẩn an toàn nhất, phải không ba ?”
Không tin điều nào?
Viên đại úy luôn tỏ ra nghi ngờ những chuyện thiêng liêng. Cha tuyên úy đến nói chuyện với ông rồi thách đố : “Anh cứ đọc Thánh Kinh. Chỗ nào anh không tin, lấy bút đỏ đánh dấu vào rồi ta cùng trao đổi. Bắt đầu từ Tin Mừng thánh Gioan nhé !” Với ánh mắt tinh nghịch, viên đại úy chấp nhận thách đố. Từ đó, mỗi khi đi ngang qua phòng - vì anh đau phải nằm - ngài lại hỏi : “Sao đại úy, có dấu đỏ nào chưa ?”Viên đại úy già chỉ toét miệng cười không đáp. Ít ngày sau, cha bước vào phòng thì thấy anh chết trên giường. Cuốn Thánh Kinh mở ngỏ, cha tìm đọc Tin Mừng thánh Gioan xem có dấu đỏ nào không. Hết chương 1, không có. Hết chương 2 cũng không thấy gì. Đến chương 3, câu 16 có dấu đỏ và bên cạnh là dòng chữ cũng được viết bằng mực đỏ : “Con đã bỏ neo vào bến an toàn. Xin cám ơn Chúa."